Dạo gần đây, câu chuyện về Diễm quỷ khá ầm ĩ…Câu chuyện xuất bản…
Bản thân tôi là một hủ nữ, một hủ nữ yêu Hoan Hỉ, một hủ nữ yêu Hoan Hỉ và rất thích DQ. DQ đến với tôi bình dị lắm, chẳng phải đam mỹ đầu tiên, cũng chẳng phải cầu nối đưa tôi đến với Hoan Hỉ. Trong dư âm của Báo ân kí, tôi tìm đến DQ. Tôi đọc bản edit của chị Xuân Miên. Không khi u uất, bi kịch của DQ, tình yêu mãnh liệt của Tắc Quân dành cho Tắc Hân của kiếp trước, tình yêu dữ dội, thầm lặng và đau thương của Tang Mạch dành cho Tắc Quân trong suốt mấy trăm năm dần dần bóp nghẹt trái tim tôi. Đau đớn lắm, bi thương lắm. Tất cả cũng chỉ vì một chữ Tình.
Vì một chữ Tình mà bao người rơi lệ, bao người oán hận, bao người hi sinh ? Vì một chữ Tình, thế gian lại thêm bao nhiêu linh hồn cô khổ không siêu thoát, để lại bao tơ vương đến mãi ngàn năm ? Tang Mạch vì Tắc Quân mà không tiếc bất cứ thứ gì, vì y mà hiến dâng cả thế xác lẫn tâm hồn, vì cho y thiên hạ mà đẩy cả muội muội mình vào chỗ bi thương, vì y mà chịu tiếng gian thần cho muôn đời phỉ nhổ.
Nhưng y có để tâm chăng ? Vì y mà giành lấy thiên hạ, để rồi nhìn thiên hạ ấy bị y đem làm lễ vật tặng cho Sở Tắc Hân.Vì y mà hi sinh tất cả, để rồi nhìn thấy y chỉ toàn tâm toàn ý yêu Tắc Hân. Đau đớn chứ, bi thương chứ…Để rồi một ngày đông tuyết trắng, Tang Mạch uất hận chết trước cổng thành, không người thương xót, chẳng ai để tâm, cũng lại càng không có nổi một người tiếc thương. Đau đớn như thế, đến cái chết cũng không xoa dịu được. Hắn thành một Diễm quỷ dùng sắc hại người, một Diễm quỷ son phấn lộng lẫy nhưng u tịch đến xót xa.
Thế rồi Không Hoa xuất hiện. Y là kiếp sau của Tắc Quân. Y yêu Tang Mạch, nhưng y có thể nào xóa đi vết thương quá khứ do chính mình gây ra ?
Ân oán tình thù, thế sự luân hồi. Yêu và hận cứ thế đan xen nhau, chẳng thể nào tách bạch nổi.Tất cả đã làm nên một DQ u buồn mà dữ dội của Hoan Hỉ.
Tôi không dám tự nhận rằng mình đã hiểu hết được DQ, đã cảm hết cái tài của Hoan Hỉ, nhưng theo ngu ý của mình, vẫn xin mạn phép cho rằng đây là một tiểu thuyết hay. Kì thực cũng chẳng thế nói rõ hay ở chỗ nào, nhưng vẫn xin được yêu…
Một ngày tháng 7 (có lẽ ?), tôi được nghe tin IPM sẽ xuất bản DQ.
Vui chứ, cảm giác thực hạnh phúc, rất mong chờ. Tôi tự cho rằng mình không phải là người có lòng kiên nhẫn, nhưng tôi vẫn cố gắng chờ.Thế nhưng càng đến gần ngày xuất bản, tôi lại càng cảm thấy ngỡ ngàng.
Đầu tiên là IPM hủy bỏ kết quả cuộc thi vẽ bìa cho DQ. Tôi thấy khá khó hiểu. Na ta trước khi xuất bản cũng có cuộc thi thiết kế bìa, mà bìa được chọn, theo ý tôi và bạn bè, là rất đẹp. Tại sao DQ lại không theo kết quả cuộc bình chọn ? Tôi cảm thấy bìa của Sinvia nét rất được, có chăng chỉ là nên chỉnh sửa đôi chút về màu sắc mà thôi.
Sau đó tôi lại được biết rằng bìa sẽ do chị Bạch Phụng phụ trách. Tôi biết đến chị khá lâu rồi, nhưng khi nhìn thấy poster tôi đã khá shock. Nền của chị rất đẹp, nhưng nhân vật cảm giác không được ổn. Tôi nhớ trước đây nét của chị uyển chuyển, mềm mại lắm. Chị cũng đặc biệt giỏi vẽ mắt và tóc nhân vật. Bây giờ chị vẽ tóc vẫn đẹp, nhưng đôi mắt vô hồn quá. Chẳng phải am hiểu gì về hội họa, nhưng tôi thấy khuôn mặt hơi có vấn đề.
Nhìn poster và bìa DQ, tôi nhớ đến tranh của chị trước đây. Những Băng nữ, những Tiền duyên vẽ tay dịu dàng và hài hòa hơn hẳn. Chị vẽ background chăm chút hơn, nhưng người lại bị xuống tay. Không Hoa này, tôi thấy, còn chẳng bằng một nửa của Triệu Kiếm Phong !
Thị phi bao giờ chẳng có. Hẳn chị đã thấy nhiều. Có khác chăng bây giờ chị thành tâm điểm của thị phi mà thôi. Khen chê nhiều lắm, lời ác ý cũng không hiếm hoi gì. Phải, những lời lẽ ấy có chiều quá quắt, hay như chị nói, là từ những cái tôi quá to. Nhưng mà Paul Valéry chẳng đã từng nói, “cái tôi là đáng ghét, nhưng là cái tôi của kẻ khác kia”. Khi chỉ trích người khác, có mấy ai tự nhìn bản thân mình ? Tôi hiện thời cũng chưa thể tự phê bình mình khi thấy cái sai của kẻ khác. Chị là một họa sĩ, là người làm nghệ thuật, cũng có thể coi là người của công chúng. Đã là người được người ta biết đến, là phải biết cách đối mặt với thị phi. Tranh của chị, người ta không phải ai cũng có thể khen. Phải biết tiếp nhận nó. Đến độ vĩ đại như Hồ Chí Minh mà còn có khen chê vô kể, chúng ta làm sao tránh được ?
Chị trong cảm nhận của tôi là một người mạnh mẽ, rất cá tính. Nhưng dù có thẳng thắn hay mạnh mẽ đến đâu, sống, là phải biết chịu thiệt. Bị chê, đâu có nghĩa là người ta phủ nhận khả năng của chị ? Là do tin tưởng mới có thất vọng chứ ? Mà Lôi Mã Bảo chẳng từng nói, “lời khen quá đáng của bạn còn hại hơn câu chê quá đáng của kẻ thù” đấy ư ?
Nhưng mà ta trách gì Bạch Phụng ? Có lẽ do ta quá khắt khe, còn chị có chiều đa cảm đấy thôi. Cái tôi cảm thấy phản cảm nhất là một số độc giả kia. Họ thích tranh của BP, vâng, mỗi người một cảm nhận, nhưng tại sao lại phải chỉ trích chúng tôi – những người không thích ? Đến quyền thích hay không một tác phẩm nghệ thuật mà cũng bị giới hạn sao ? Tôi không thích, tôi thể hiện điều đó, có lẽ sẽ khiến BP khó chịu, nhưng lời nói vụng mà thật thà chẳng hơn lời dối trá khéo léo ru ? Hay chỉ vì chúng tôi không cùng quan điểm nên họ là phải còn chúng tôi là quấy chăng ?
Lại có nhiều người bảo chúng tôi đừng có ý kiến nữa, xuất bản là tốt rồi (?) Đồng ý là không phải dễ dàng mà xuất bản đam mỹ, nhưng liệu xuất bản xong cty có phải chịu thiệt thòi gì chăng ? Cũng là công việc kinh doanh cả thôi. Thuận mua vừa bán, tôi cũng chẳng kì kèo thêm bớt xu nào, tôi có hưởng đặc lợi gì hơn chăng mà không có quyền góp ý ? Họ cho rằng chúng tôi đang phá đám, làm ảnh hưởng tốc độ xuất bản ? Chúng tôi không yêu Hoan Hỉ, không chờ mong DQ bằng họ sao ? Đều là tình yêu, có chăng chỉ là cách yêu khác nhau mà thôi. Là vì yêu, nên mới đòi hỏi. Chẳng lẽ cứ yêu thì chúng tôi phải chấp nhận ? Cũng chẳng có được kiên nhẫn như Tang Mạch để mà chịu !
Đã yêu đến nhường ấy thì chờ đợi thêm nữa cũng đâu quá đáng lắm đâu ? Đã là giao dịch sòng phẳng thì chấp nhận một mức giá cao hơn với chất lượng tốt hơn thì có gì là quá phận lắm không ? Thúc giục một viên ngọc quý, để rồi khi đến tay nó vẫn chưa được chế tác như ý để làm gì ? Mà không, viên ngọc kia còn có thể gia công lại, chứ viên ngọc của Hoan Hỉ khi nhận về còn có cơ hội để sửa chửa sao ?
Cũng giống như một đồ vật ta yêu thích bị một người bạn thân làm rơi vậy. Ta nỡ trách gì anh ta ? Chẳng may đồ vật ấy bị rạn, hay tồi tệ hơn, vỡ mất một miếng, ta chẳng nỡ bỏ đi, nhưng mà xót lắm chứ ! Dù miếng vỡ kia có nhỏ đến đâu, có khuất thế nào, thì niềm yêu thích ta dành cho nó cũng làm ta buồn vậy.
Chúng tôi không muốn buồn, chẳng muốn thất vọng, nên chúng tôi đòi hỏi. Không giống như Na ta do Triều dịch, bản dịch DQ này thế nào, có hay không, có sát không, văn phong có mượt không, chúng tôi chẳng biết. Thế nên chỉ có thể đòi hỏi ở bìa sách mà thôi. Lẽ nào làm như thế là không ủng hộ IPM, là phủ nhận công sức của IPM ?
Nói dài nói dai, xem ra càng nói càng thấy bản thân dại mất rồi. Có lẽ quá lan man, quá khắc nghiệt, quá bản ngã, nhưng đây là suy nghĩ của tôi. Cũng đừng nên quá chú ý vào câu chữ làm gì. Lời, đến tột cùng cũng chỉ là phương tiện. Có ý, hãy quên lời. Lời, với tính cách chẳng mấy hiền lành của tôi, chắc chắn chẳng dễ chịu êm ả gì, nhưng tôi không hề có ý chỉ trích BP. Nếu chị phiền lòng vì tôi, tôi cũng xin chịu chứ chẳng biết nói sao cho phải…
Tôi chỉ viết đến đây thôi. Những gì cần nói, có lẽ đã nói xong, tin rằng mọi người thấu được. Những gì chưa nói, cũng không cần thiết phải nói, mong rằng có người cảm được.

Đêm Hà Nội
04.10.12

Advertisements

About Phong Vũ Tiêu Dao

Ta chỉ là một hạt cát nơi hồng trần...Gian trá, lừa lọc, tâm ta không thiếu...Duy có tình này, đối người chân thật...Nhân sinh ngắn ngủi, ta nguyện vì người mà đánh đổi...Chẳng qua cũng chỉ vì một nụ cười mà say...

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s